Cùng gặp gỡ em Voi Xanh đến từ Đắk Lắk và nghe câu chuyện thương tâm của dòng họ...
Tuần qua, buổi tọa đàm và triển lãm mang tên “Làm sao
để bảo tồn loài voi ở Việt Nam khỏi nguy cơ tuyệt chủng” đã diễn ra tại
Hà Nội. Chương trình nhằm kêu gọi và tìm hướng giải quyết cho vấn đề
bảo tồn số lượng voi đang ngày càng giảm dần tại Việt Nam.
Theo thống kê, từ năm 1985 đến nay, số lượng voi tại
tỉnh Đắk Lắk đã giảm đến 90%. Nếu trong năm 1985, ước tính có 500 cá thể
sống trên địa bàn tỉnh thì đến năm 2011, con số này chỉ là 52 con. 52
chú voi này luôn nằm trong tình trạng "báo động đỏ" bởi mối nguy rình
rập từ bọn lâm tặc luôn tìm cách chặt đuôi, lấy ngà, nhổ trộm lông hay
thậm chí là giết hại để kiếm lời.
Tình hình còn bi đát hơn khi thậm chí chủ voi cũng nỡ
tay giết hại vật nuôi của mình để kiếm lời. Sau đó, họ dựng hiện trường
giả, báo với các cơ quan chức năng hòng được toàn quyền sử dụng xác
voi, bán lấy tiền. Nhiều chủ voi tỏ ra "thích voi chết" hơn là voi sống
vì chi phí nuôi voi hàng ngày quá tốn kém, bằng 1/10 trọng lượng của
chúng.
Phát biểu trong buổi tọa đàm, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh: “Nếu
chúng ta không có giải pháp kịp thời thì voi chỉ còn trong kí ức. Voi
không chỉ là động vật hoang dã mà những ký ức về voi là một phần lịch sử
dân tộc, nó đồng hành với người Việt trong sự nghiệp bảo vệ đất nước”.
Tuần qua, buổi tọa đàm và triển lãm mang tên “Làm sao
để bảo tồn loài voi ở Việt Nam khỏi nguy cơ tuyệt chủng” đã diễn ra tại
Hà Nội. Chương trình nhằm kêu gọi và tìm hướng giải quyết cho vấn đề
bảo tồn số lượng voi đang ngày càng giảm dần tại Việt Nam.
Theo thống kê, từ năm 1985 đến nay, số lượng voi tại
tỉnh Đắk Lắk đã giảm đến 90%. Nếu trong năm 1985, ước tính có 500 cá thể
sống trên địa bàn tỉnh thì đến năm 2011, con số này chỉ là 52 con. 52
chú voi này luôn nằm trong tình trạng "báo động đỏ" bởi mối nguy rình
rập từ bọn lâm tặc luôn tìm cách chặt đuôi, lấy ngà, nhổ trộm lông hay
thậm chí là giết hại để kiếm lời.
Tình hình còn bi đát hơn khi thậm chí chủ voi cũng nỡ
tay giết hại vật nuôi của mình để kiếm lời. Sau đó, họ dựng hiện trường
giả, báo với các cơ quan chức năng hòng được toàn quyền sử dụng xác
voi, bán lấy tiền. Nhiều chủ voi tỏ ra "thích voi chết" hơn là voi sống
vì chi phí nuôi voi hàng ngày quá tốn kém, bằng 1/10 trọng lượng của
chúng.
Phát biểu trong buổi tọa đàm, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh: “Nếu
chúng ta không có giải pháp kịp thời thì voi chỉ còn trong kí ức. Voi
không chỉ là động vật hoang dã mà những ký ức về voi là một phần lịch sử
dân tộc, nó đồng hành với người Việt trong sự nghiệp bảo vệ đất nước”.