Gái là một đề tài muôn thuở mà bất cứ thằng con trai nào cũng luôn
có cả đống truyện để kể. Hôm nay tớ tâm sự chuyện tán gái của tớ, không
phải khoe khoang thành tích, cũng không phải viết bí kíp tán gái, đơn
thuần chỉ là rảnh rỗi ngồi nhớ lại những chuyện đã qua.
Lần đầu
tiên nắm tay con gái, thực ra là lần đầu nắm tay mà tớ còn ý thức được
đến bây giờ là hồi học lớp 3, trong giờ thể dục các bạn ạ, chính xác là
9h 15p sáng ngày 17-11-1997 (đúng ngày mất của bác Lê nin [1] nên tớ còn
nhớ rất rõ). Chả hiểu đợt đấy có chương trình hát múa gì đấy (chắc là
để chúc mừng) mà cả lớp phải nắm tay nhau nhảy nhảy nhót nhót. Hôm đấy
tớ đứng cạnh một bé khá xinh và nắm tay em ấy. Ôi, một cảm giác rất
yomost các bạn ợ,thực sự là very kool đến giờ tớ vẫn không tài nào quên
được. Chắc em ấy cũng thế, sướng quá, phấn khích quá nên giật mạnh quá
làm 2 đứa ngã vào nhau. Em ấy đè lên cả người tớ. Lần đầu tiên được gái
ôm, cảm giác còn yomost hơn cả yomost lúc nãy làm tớ phải thốt lên: Nặng
VKL [2] còn em ấy thì bảo là hôi VKL. Đúng là gái gú, điêu ngoa từ bé.
Tớ tháng nào chả tắm mà nó dám chê tớ hôi.
Hậu quả sau vụ đấy là
em ấy xin chuyển đến chỗ mình ngồi, chắc là kết mình ấy mà. Mà ngẫm lại
cũng thấy đúng, các cụ dạy là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho
bùi. Hôm nào nó cũng kiếm cớ đánh đấm mình, chả là yêu là gì? Cơ mà tớ
hồi đấy còn bé dại, còn ngây thơ trong trắng lắm, hem thích yêu và cũng
hem thích bị đánh tẹo nào cả. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ gì là
con người. Tớ uất quá mới nghĩ kế trả thù…
một hôm lớp đang làm
bài kiểm tra, cả lớp im phăng phắc (bé ngoan lắm, chưa biết dùng tài
liệu) thì tớ làm ỦM một phát to tướng. Đúng là hạt mít, uy tín không
phải bàn cãi. Mọi ánh mắt đều dồn hết về phía phát ra nơi đánh bom cảm
tử. Không hề nao núng, tớ bèn đưa một tay lên mũi, mặt khẽ nhăn lại tỏ
vẻ rất khó chịu và tay kia không quên cầm bài kiểm tra quạt liên tục về
phía em kia, miệng không ngừng kêu la: Thối quá! Thối quá!
Em ấy quay lại nhìn tớ, không nói được câu nào, chỉ biết gục mặt xuống bàn khóc, một tuần sau đấy không thấy đi học nữa.
Lên đến lớp 5, vào một ngày thứ 2 đầu tuần đẹp trời nào đó, sau buổi
chào cờ sáng tớ đang ngồi chém gió vs bọn bạn thì thấy một em mặc áo
trắng, váy xanh tung tăng chạy nhảy trong nắng vàng chói chang. Bỗng
nhiên trong người em ất rơi ra một thứ gì đấy nhưng mà em ấy không hề
hay biết. Tớ liền chạy lại nhặt xem là cái gì. Oh, một vật rất lạ, màu
trắng trắng, hồng hồng mà từ bé đến lớn tớ chưa bao giờ trông thấy. Với
bản chất lương thiện cộng với việc được giáo dục tốt từ bé, tớ không
giấu lại làm của riêng như một số bạn khác, cũng không mang nộp lên ban
giám hiệu để lấy thành tích mà mang trả lại cho người đã mất. Nhận được
vật mình làm rơi, em ấy hình như rất cảm động, mặt cứ đỏ ửng hết cả lên.
Chắc có lẽ là đã yêu mình cũng nên vì từ sau đấy trở đi gặp mình mặt
lúc nào cũng đỏ, con gái khi yêu thường hay ngại ngùng và e thẹn mà lại.
Nhưng dù sao tớ cũng kệ, quan tâm làm gì vì tớ đâu có yêu em ấy.
Đấy là những kỷ niệm hồi cấp 1, lên cấp 2 thì lại khác, tớ đã biết đến
cái cảm giác cần có một người con gái. Lớn rồi mà! Đó là cái lần tớ đá
bóng mà quả bóng bay vào nhà vs nữ. Không có đứa con gái nào thì làm sao
mà lấy được bóng.
Rồi một hôm, tớ nhận được bức thư ở trong
ngăn bàn. Thư thì dài nội dung đại ý là em ấy ở lớp dưới, học cùng phòng
vào buổi chiều, biết tớ học giỏi, đẹp trai nên rất ngưỡng mộ, muốn làm
quen. Ôi nhận được thư em sung sướng VKL, một cảm giác rất là lạ, vừa
thấy kỳ quái, vừa phấn khích, lại vừa tò mò. Vì vậy tớ quyết định viết
thư trả lời em chứ thực ra nếu đấy là một em nào trong lớp mà tớ đã biết
thì tớ sẽ vứt ngay thư vào sọt rác. Thế rồi thư qua thư lại suốt một
thời gian dài, tớ viết thư, rồi làm thơ, thi thoảng để lại gói ô mai hay
gói bim bim tặng em ấy. Em ấy cũng có vẻ thích lắm, viết thư lại khen
tớ chữ đẹp, thơ hay, động viên tớ cố học cho tốt còn thi đâu chuyên Lam
Sơn. Phải nói là mấy bức thư trong ngăn bàn của em làm động lực cho tớ
học, tớ phấn đấu. Từ một thằng học hành bê bết không ra gì đột nhiên
thành top của lớp vì không muốn phụ lòng tin yêu của một em gái bé bỏng
nào đó mà mình vẫn còn chưa biết mặt. Rồi điều gì phải đến sẽ đến, tớ
quyết tâm gặp được người con gái khiến mình thay đổi. Đúng sáng hôm ấy,
tớ đến lớp, mở thư em ra xem như mọi ngày. Vẫn nét chữ ấy, vẫn ngăn bàn
ấy. Trong thư vỏn vẹn dăm ba chữ: anh ơi, em để lộn ngăn bàn. Buồn.
Chán. Về nhà tớ đêm không ăn, ngày không ngủ. Lần đầu tiên tớ biết thất
tình các bạn ạ.
Lên cấp 3, tớ lại kết một em gái lớp bên cạnh,
rất xinh với cặp kính cận và chiếc răng khểnh. Với kinh nghiệm viết
thư/thơ cho gái từ cấp 2, tớ quyết định dùng sở trường của mình để tán
em ấy. Và cứ thế là mỗi ngày đi học là em ấy có một lá thư, trong đó là
một bài thơ. Thế quái nào mà em ấy kết mình thật. Cũng phải thôi, tớ đào
hoa mà. Chắc chỉ biết trách mình thế thôi. Trung thu [3], em ấy tặng tớ
con heo. Cầm con heo tớ lại nhớ chuyện con heo (chuyện con heo chứ
không phải phim con heo [4], cấm nghĩ bậy). Thế tớ mới kể cho em ấy
nghe: trong khu rừng thì có con heo là ngu nhất. Mọi người mới không tin
nên kiểm tra lại, hỏi nó 1+1=? Con heo mới bảo là = 2. Rồi tớ quay sang
hỏi em ấy 1+1=? Em ấy mới cười ranh mãnh bảo là em không trả lời là 2
đâu. Thế thì anh bảo em là thông minh như con heo à. Mặt rất là dương
dương tự đắc. Tớ bèn nghĩ là nếu em ấy không trả lời là 2 chẳng hóa là
ngu hơn con heo. Thế là chia tay. Ai lại yêu người ngu hơn heo.
Lên đại học, lại tán gái. Tất nhiên là thời đại phát triển, học đại học
mà viết thư thì nó cười cho chứ. Tớ nhắn tin tán gái. Sáng nhắn chúc em
một ngày tốt lành, trưa nhắn chúc em ăn ngon. Tối nhắn chúc em ngủ ngon.
Em không nhắn tin lại. Buồn.
Thằng bạn quân sư quạt mo bảo: gái
xinh phải kiêu thế mày ạ. Phải kiên trì lên, như tao đây này. Tớ nghe
cũng thấy có lý, lại tiếp tục. Cứ thế trong vòng một tháng trời, cuối
cùng thì sự kiên trì và lòng quyết tâm của tớ cũng đạt được kết quả. Em
đổi số. Nghe đâu bị thằng nào đó khủng bố tin nhắn điện thoại. Tớ tặc
lưỡi, đời cũng lắm thằng rỗi hơi, thừa thời gian và chẳng biết xót tiền
điện thoại.
Ngẫm lại tự dưng thấy mình ngu, đường đường đào hoa
như tớ, kinh nghiệm tình trường phong phú từ bé lại đi tin một thằng bạn
chưa mảnh tình vắt vai mà
Hai mươi mùa hoa mai chưa cùng ai lọ mọ
Hai mươi mùa khoai sọ chưa này nọ cùng ai.
Nghe nó tư vấn thế thì tán gái thế qué nào được. Phải tìm cao nhân chỉ
lối. Thế là tớ quyết định lên Thiếu Lâm Tự hỏi Thánh Ala-đanh. Trải qua
9x9=81 kiếp nạn thì anh Tam Tạng cũng lấy được lời giải cho tớ. Mừng quá
tớ mở ra xem thấy ở trỏng chỉ vỏn vẹn 4 chữ: gu gồ đốt com. Phàm là
người bình thường thì không thể hiểu nối câu trả lời ấy. Tớ thì khác, tớ
là thiên tài [5] cơ mà. Không hề chậm trễ, tớ bật computer lên, mở
firefox đánh vào dòng chữ google.com. một ngày sau tớ đã tinh thông mấy
bộ bí kíp tán gái như tán gái đại cương; một số vấn đề năng cao và phát
triển tán gái; Tán gái- ứng dụng và thực tiễn...
Tự tin cầm cưa
đi cưa gái. Sách bảo: chém gió tán gái thì nên chọn các chủ đề như ăn
uống , gia đình và sở thích để chém gió cho dễ.
Tớ bèn hỏi gái:
- Em có thích ăn rau dền không?
- Không ạ!
- Thế em có anh trai không?
- Cũng không ạ?
- Thế nếu em có anh trai thì liệu anh ấy có thích ăn rau dền không?
Thấy em chả nói năng gì nữa. Tớ cũng thấy hết chủ đề để nói rồi nên đi
về. Chắc là Đường Tăng là con trai nên lấy phải kinh lởm. Hóa ra là tán
gái rất là khó khăn. Chi bằng cứ để con gái tự tán tớ có phải hơn không?
Thế cho nó nhàn. Muốn được gái tán, gái theo đơn giản chỉ cần một trong
các điều kiện của câu ca dao:
Không giàu thì phải đẹp trai
Nếu không quan chức thì dài hai mươi.
Ngẫm đi ngẫm lại thì vì sự nghiệp tán gái vĩ đại, tớ quyết định từ bỏ của tớ đi 10 phân để đủ tiêu chuẩn của các cụ.
***************************************
Chú thích:
[1] Lê nin: Con trai ruột của Lê Lợi, bố của Lê Kiều Như, người đã có
công đánh đuổi giặc Đông Ngô ra khỏi đất nước Lào anh em.
[2] VKL: từ viết tắt, hay dùng bởi các bạn trẻ có nghĩa là Vô kỷ luật, 1 số trường hợp có thể hiểu là Vô cùng lớn
[3] Trung thu: Ngày lễ ăn chay của người Do Thái, vào ngày này thì người lớn hay chơi trò trẻ con và ngược lại
[4] Phim con heo: hay còn gọi là phim heo, là phim hoạt hình hoặc do
người đóng mà cả người lớn và trẻ con đều rất thích xem, nói về 1 hoặc
vài chú siêu nhân [4a] heo.
[4a] Siêu nhân: là những người mặc quần xịp bên ngoài quần dài
[5] Thiên tài: là những người học 10 hiểu 1, học 1 thì xem như không
biết gì. Thường thì lên 6-7 tuổi thì biết đọc, biết viết, lên 9 thì tinh
thông bảng cửu chương.
có cả đống truyện để kể. Hôm nay tớ tâm sự chuyện tán gái của tớ, không
phải khoe khoang thành tích, cũng không phải viết bí kíp tán gái, đơn
thuần chỉ là rảnh rỗi ngồi nhớ lại những chuyện đã qua.
Lần đầu
tiên nắm tay con gái, thực ra là lần đầu nắm tay mà tớ còn ý thức được
đến bây giờ là hồi học lớp 3, trong giờ thể dục các bạn ạ, chính xác là
9h 15p sáng ngày 17-11-1997 (đúng ngày mất của bác Lê nin [1] nên tớ còn
nhớ rất rõ). Chả hiểu đợt đấy có chương trình hát múa gì đấy (chắc là
để chúc mừng) mà cả lớp phải nắm tay nhau nhảy nhảy nhót nhót. Hôm đấy
tớ đứng cạnh một bé khá xinh và nắm tay em ấy. Ôi, một cảm giác rất
yomost các bạn ợ,thực sự là very kool đến giờ tớ vẫn không tài nào quên
được. Chắc em ấy cũng thế, sướng quá, phấn khích quá nên giật mạnh quá
làm 2 đứa ngã vào nhau. Em ấy đè lên cả người tớ. Lần đầu tiên được gái
ôm, cảm giác còn yomost hơn cả yomost lúc nãy làm tớ phải thốt lên: Nặng
VKL [2] còn em ấy thì bảo là hôi VKL. Đúng là gái gú, điêu ngoa từ bé.
Tớ tháng nào chả tắm mà nó dám chê tớ hôi.
Hậu quả sau vụ đấy là
em ấy xin chuyển đến chỗ mình ngồi, chắc là kết mình ấy mà. Mà ngẫm lại
cũng thấy đúng, các cụ dạy là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho
bùi. Hôm nào nó cũng kiếm cớ đánh đấm mình, chả là yêu là gì? Cơ mà tớ
hồi đấy còn bé dại, còn ngây thơ trong trắng lắm, hem thích yêu và cũng
hem thích bị đánh tẹo nào cả. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ gì là
con người. Tớ uất quá mới nghĩ kế trả thù…
một hôm lớp đang làm
bài kiểm tra, cả lớp im phăng phắc (bé ngoan lắm, chưa biết dùng tài
liệu) thì tớ làm ỦM một phát to tướng. Đúng là hạt mít, uy tín không
phải bàn cãi. Mọi ánh mắt đều dồn hết về phía phát ra nơi đánh bom cảm
tử. Không hề nao núng, tớ bèn đưa một tay lên mũi, mặt khẽ nhăn lại tỏ
vẻ rất khó chịu và tay kia không quên cầm bài kiểm tra quạt liên tục về
phía em kia, miệng không ngừng kêu la: Thối quá! Thối quá!
Em ấy quay lại nhìn tớ, không nói được câu nào, chỉ biết gục mặt xuống bàn khóc, một tuần sau đấy không thấy đi học nữa.
Lên đến lớp 5, vào một ngày thứ 2 đầu tuần đẹp trời nào đó, sau buổi
chào cờ sáng tớ đang ngồi chém gió vs bọn bạn thì thấy một em mặc áo
trắng, váy xanh tung tăng chạy nhảy trong nắng vàng chói chang. Bỗng
nhiên trong người em ất rơi ra một thứ gì đấy nhưng mà em ấy không hề
hay biết. Tớ liền chạy lại nhặt xem là cái gì. Oh, một vật rất lạ, màu
trắng trắng, hồng hồng mà từ bé đến lớn tớ chưa bao giờ trông thấy. Với
bản chất lương thiện cộng với việc được giáo dục tốt từ bé, tớ không
giấu lại làm của riêng như một số bạn khác, cũng không mang nộp lên ban
giám hiệu để lấy thành tích mà mang trả lại cho người đã mất. Nhận được
vật mình làm rơi, em ấy hình như rất cảm động, mặt cứ đỏ ửng hết cả lên.
Chắc có lẽ là đã yêu mình cũng nên vì từ sau đấy trở đi gặp mình mặt
lúc nào cũng đỏ, con gái khi yêu thường hay ngại ngùng và e thẹn mà lại.
Nhưng dù sao tớ cũng kệ, quan tâm làm gì vì tớ đâu có yêu em ấy.
Đấy là những kỷ niệm hồi cấp 1, lên cấp 2 thì lại khác, tớ đã biết đến
cái cảm giác cần có một người con gái. Lớn rồi mà! Đó là cái lần tớ đá
bóng mà quả bóng bay vào nhà vs nữ. Không có đứa con gái nào thì làm sao
mà lấy được bóng.
Rồi một hôm, tớ nhận được bức thư ở trong
ngăn bàn. Thư thì dài nội dung đại ý là em ấy ở lớp dưới, học cùng phòng
vào buổi chiều, biết tớ học giỏi, đẹp trai nên rất ngưỡng mộ, muốn làm
quen. Ôi nhận được thư em sung sướng VKL, một cảm giác rất là lạ, vừa
thấy kỳ quái, vừa phấn khích, lại vừa tò mò. Vì vậy tớ quyết định viết
thư trả lời em chứ thực ra nếu đấy là một em nào trong lớp mà tớ đã biết
thì tớ sẽ vứt ngay thư vào sọt rác. Thế rồi thư qua thư lại suốt một
thời gian dài, tớ viết thư, rồi làm thơ, thi thoảng để lại gói ô mai hay
gói bim bim tặng em ấy. Em ấy cũng có vẻ thích lắm, viết thư lại khen
tớ chữ đẹp, thơ hay, động viên tớ cố học cho tốt còn thi đâu chuyên Lam
Sơn. Phải nói là mấy bức thư trong ngăn bàn của em làm động lực cho tớ
học, tớ phấn đấu. Từ một thằng học hành bê bết không ra gì đột nhiên
thành top của lớp vì không muốn phụ lòng tin yêu của một em gái bé bỏng
nào đó mà mình vẫn còn chưa biết mặt. Rồi điều gì phải đến sẽ đến, tớ
quyết tâm gặp được người con gái khiến mình thay đổi. Đúng sáng hôm ấy,
tớ đến lớp, mở thư em ra xem như mọi ngày. Vẫn nét chữ ấy, vẫn ngăn bàn
ấy. Trong thư vỏn vẹn dăm ba chữ: anh ơi, em để lộn ngăn bàn. Buồn.
Chán. Về nhà tớ đêm không ăn, ngày không ngủ. Lần đầu tiên tớ biết thất
tình các bạn ạ.
Lên cấp 3, tớ lại kết một em gái lớp bên cạnh,
rất xinh với cặp kính cận và chiếc răng khểnh. Với kinh nghiệm viết
thư/thơ cho gái từ cấp 2, tớ quyết định dùng sở trường của mình để tán
em ấy. Và cứ thế là mỗi ngày đi học là em ấy có một lá thư, trong đó là
một bài thơ. Thế quái nào mà em ấy kết mình thật. Cũng phải thôi, tớ đào
hoa mà. Chắc chỉ biết trách mình thế thôi. Trung thu [3], em ấy tặng tớ
con heo. Cầm con heo tớ lại nhớ chuyện con heo (chuyện con heo chứ
không phải phim con heo [4], cấm nghĩ bậy). Thế tớ mới kể cho em ấy
nghe: trong khu rừng thì có con heo là ngu nhất. Mọi người mới không tin
nên kiểm tra lại, hỏi nó 1+1=? Con heo mới bảo là = 2. Rồi tớ quay sang
hỏi em ấy 1+1=? Em ấy mới cười ranh mãnh bảo là em không trả lời là 2
đâu. Thế thì anh bảo em là thông minh như con heo à. Mặt rất là dương
dương tự đắc. Tớ bèn nghĩ là nếu em ấy không trả lời là 2 chẳng hóa là
ngu hơn con heo. Thế là chia tay. Ai lại yêu người ngu hơn heo.
Lên đại học, lại tán gái. Tất nhiên là thời đại phát triển, học đại học
mà viết thư thì nó cười cho chứ. Tớ nhắn tin tán gái. Sáng nhắn chúc em
một ngày tốt lành, trưa nhắn chúc em ăn ngon. Tối nhắn chúc em ngủ ngon.
Em không nhắn tin lại. Buồn.
Thằng bạn quân sư quạt mo bảo: gái
xinh phải kiêu thế mày ạ. Phải kiên trì lên, như tao đây này. Tớ nghe
cũng thấy có lý, lại tiếp tục. Cứ thế trong vòng một tháng trời, cuối
cùng thì sự kiên trì và lòng quyết tâm của tớ cũng đạt được kết quả. Em
đổi số. Nghe đâu bị thằng nào đó khủng bố tin nhắn điện thoại. Tớ tặc
lưỡi, đời cũng lắm thằng rỗi hơi, thừa thời gian và chẳng biết xót tiền
điện thoại.
Ngẫm lại tự dưng thấy mình ngu, đường đường đào hoa
như tớ, kinh nghiệm tình trường phong phú từ bé lại đi tin một thằng bạn
chưa mảnh tình vắt vai mà
Hai mươi mùa hoa mai chưa cùng ai lọ mọ
Hai mươi mùa khoai sọ chưa này nọ cùng ai.
Nghe nó tư vấn thế thì tán gái thế qué nào được. Phải tìm cao nhân chỉ
lối. Thế là tớ quyết định lên Thiếu Lâm Tự hỏi Thánh Ala-đanh. Trải qua
9x9=81 kiếp nạn thì anh Tam Tạng cũng lấy được lời giải cho tớ. Mừng quá
tớ mở ra xem thấy ở trỏng chỉ vỏn vẹn 4 chữ: gu gồ đốt com. Phàm là
người bình thường thì không thể hiểu nối câu trả lời ấy. Tớ thì khác, tớ
là thiên tài [5] cơ mà. Không hề chậm trễ, tớ bật computer lên, mở
firefox đánh vào dòng chữ google.com. một ngày sau tớ đã tinh thông mấy
bộ bí kíp tán gái như tán gái đại cương; một số vấn đề năng cao và phát
triển tán gái; Tán gái- ứng dụng và thực tiễn...
Tự tin cầm cưa
đi cưa gái. Sách bảo: chém gió tán gái thì nên chọn các chủ đề như ăn
uống , gia đình và sở thích để chém gió cho dễ.
Tớ bèn hỏi gái:
- Em có thích ăn rau dền không?
- Không ạ!
- Thế em có anh trai không?
- Cũng không ạ?
- Thế nếu em có anh trai thì liệu anh ấy có thích ăn rau dền không?
Thấy em chả nói năng gì nữa. Tớ cũng thấy hết chủ đề để nói rồi nên đi
về. Chắc là Đường Tăng là con trai nên lấy phải kinh lởm. Hóa ra là tán
gái rất là khó khăn. Chi bằng cứ để con gái tự tán tớ có phải hơn không?
Thế cho nó nhàn. Muốn được gái tán, gái theo đơn giản chỉ cần một trong
các điều kiện của câu ca dao:
Không giàu thì phải đẹp trai
Nếu không quan chức thì dài hai mươi.
Ngẫm đi ngẫm lại thì vì sự nghiệp tán gái vĩ đại, tớ quyết định từ bỏ của tớ đi 10 phân để đủ tiêu chuẩn của các cụ.
***************************************
Chú thích:
[1] Lê nin: Con trai ruột của Lê Lợi, bố của Lê Kiều Như, người đã có
công đánh đuổi giặc Đông Ngô ra khỏi đất nước Lào anh em.
[2] VKL: từ viết tắt, hay dùng bởi các bạn trẻ có nghĩa là Vô kỷ luật, 1 số trường hợp có thể hiểu là Vô cùng lớn
[3] Trung thu: Ngày lễ ăn chay của người Do Thái, vào ngày này thì người lớn hay chơi trò trẻ con và ngược lại
[4] Phim con heo: hay còn gọi là phim heo, là phim hoạt hình hoặc do
người đóng mà cả người lớn và trẻ con đều rất thích xem, nói về 1 hoặc
vài chú siêu nhân [4a] heo.
[4a] Siêu nhân: là những người mặc quần xịp bên ngoài quần dài
[5] Thiên tài: là những người học 10 hiểu 1, học 1 thì xem như không
biết gì. Thường thì lên 6-7 tuổi thì biết đọc, biết viết, lên 9 thì tinh
thông bảng cửu chương.