Nơi B3 Chia Sẻ!!!

::Chào mừng bạn đến 4rum lớp mình:::
Hãy cùng mình tạo một sân chơi lành mạnh nhé :">
Nơi B3 Chia Sẻ!!!

Nào cùng hòa nhịp nhé, cùng nhau xây dựng sân chơi cho lớp mình nào:)


    Sao con bỏ mẹ vậy !

    Share

    phu.95
    ::Lớp Trưởng::
    ::Lớp Trưởng::

    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 409
    Join date : 16/09/2011
    Age : 21
    Đến từ : TPHCM

    Tài sản
    Huy Chương::
    Pet:
    Đồ Chơi:

    Sao con bỏ mẹ vậy !

    Bài gửi by phu.95 on Wed Dec 07, 2011 11:12 pm

    Từ thuở nhỏ số phận tôi đã gắng liền với chữ nghèo..cơm không đũ
    ăn,áo không đủ mặt..
    .Cha tôi bệnh nặng..càng ngày càng yếu đi.. Mẹ tôi
    lo chạy khắp nơi vay tiền đễ lo tiền thuốc thang nhưng rồi cha cũng
    không qua khỏi, mà nợ thì lại càng nhiều.Khi cha mất mẹ sống một mình ỡ
    vậy nuôi tôi.
    Tôi rất yêu mẹ..Tuy sống cãnh nghèo khó nhưng chưa bao giờ
    mẹ để tôi đói dù chỉ một lần..ngày đêm mẹ làm việc cực nhọc để trã nợ và
    nuôi tôi ăn học..mẹ phải đi nhặt nhửng bông sứ trắng để bán kiếm tiền
    cho tôi trong những bữa ăn..Vì gia đình khó khăn nên tiền học của tôi
    cũng giảm phần nào,thầy cô bạn bè đều yêu mến tôi...
    Tôi còn nhớ năm tôi 7
    tuỗi vì mẹ bệnh nên không đi nhặt những bông sứ..mẹ nằm ỡ nhà mệt
    mỏi,tôi đi chơi về đói bụng lục lọi không thấy có thứ gì để ăn, tôi khóc
    la ôm sòm..mẹ thấy vậy liền dỗ dành tôi

    ""Nín đi con.. chờ mẹ chút mẹ
    đem cơm về cho con ăn nha.."
    " Nge vậy tôi mới nín khóc..Mẹ lật đật đi ra
    ngoài...đến tối mẹ về vẻ mặt mệt mổi..đôi môi tím ngắt..Tôi thấy mẹ về
    trễ vội trách móc "
    " sao mẹ đi lâu thế,con đói quá"" mẹ nhìn tôi rồi vội
    đưa gói xôi được mẹ gói kĩ lưỡng.."
    "mẹ xin lỗi hôm nay mẹ không nhặt
    được nhiều bông sứ nên chỉ mua được cho con gói xôi,con ăn đỡ đi mai mẹ
    mua cơm ngon cho con ăn được ko? tôi gật đầu lia lịa rồi ăn nhanh gói
    xôi vì đói quá..mẹ nhìn tôi cười bảo.."
    "ăn từ từ thôi con"
    "...tôi ăn một
    hồi rồi nhìn mẹ.."
    " Mẹ đã ăn gì chưa.."" Mẹ lại cười rồi sờ đầu tôi.."
    "
    Mẹ đả ăn no căng bụng rồi"
    " Nhưng tôi biết mẹ chỉ nói thế thôi chứ mẹ
    có ăn gì..Năm tôi 15 tuỗi cái tuỗi dậy thì đó..tôi bắt đầu đòi hỏi này
    nọ ..thấy tụi con gái trong lớp có đồ gì đẹp tôi lại về nhà đèo mẹ phải
    mua cho được..tôi thấy nhỏ bạn có cái cặp thiệt đẹp..tôi về nhà và nói
    với mẹ"
    " mẹ ơi.. bạn con nó có cái cặp đẹp lắm.. mẹ mua cho con đi mẹ."
    "
    Mẹ sờ đầu tôi rồi bảo.."
    " gia đình mình không đc giàu có như ngta mẹ
    làm sao có tiền mà mua cho con "
    " tôi giã vờ giận lẫy mẹ..thấy tôi giận
    mẹ vuốt ve bão.."
    " đc rồi mẹ sẽ mua cho con.."
    " hôm sau,khi tôi đi học
    về không thấy mẹ ỡ nhà có lẽ mẹ đi mua cặp cho tôi rồi,tôi nôn nóng mong
    chờ...chiều về tôi thấy dáng mẹ loáng thoáng trước sân tay cầm cái cặp
    tôi vội chạy ra mừng rỡ rồi ôm chầm lấy mẹ...Nhưng tôi không nghĩ đến ở
    đầu mẹ lại có tiền mua nó..đến khi tôi bước vào cái tuỗi yêu,tuỗi 18..
    Tôi càng ngày càng trỡ nên xinh đẹp thì mẹ lại già đi... Mẹ hằng ngày
    bảo tôi "
    " con gái lớn rồi..nhớ giữ mình con nhé.."
    " Tôi nhăn mặt nói ""
    Mẹ cứ lm như con còn con nít zậy."" .Trong khi đó tôi đang yêu một
    người cùng lớp.. ng tôi yêu tên Vinh.. Anh ta rất yêu thương tôi..chiều
    chuộng tôi đũ thứ..suốt ngày tôi cứ lêu lõng cùng Vinh đến khuya mới
    chịu về.. đêm nào mẹ cũng ngồi chờ tôi dưới ánh đèn cốc mờ mịt.. có một
    đêm gần 2h tôi mới về tới nhà..Mẹ thấy tôi về trễ liền la tôi.."" Con là
    con gái sao lại đi đến giờ này hả.."
    " Tôi tõ vẻ khó chịu trả lời."
    " Con
    lớn rồi.. mẹ đừng lo.. mẹ cứ ngủ đi.."
    " Mẹ lại hõi tôi"
    " Con đi với Ai
    đó? là cái người hôm trc" rước con đi học đúng ko?"
    " Tôi bình thản trả
    lời "" Anh ta là người con yêu..khuya rồi mẹ ngủ đi.."" Tôi vội chui lên
    giường ngủ..Mẹ nhìn tôi ánh mắt mệt mõi,lo lắng...Tôi càng lớn càng bị
    sa lầy vào cuộc sống..tôi ham vui..không thích ỡ mãi trong cái chồi
    này..Cứ cái cảnh đi sớm về khuya tái diễn..Mẹ cứ thế thức chờ tôi..tôi
    về rồi mẹ mới ngủ..nhưng tôi vẫn không quan tâm lo lắng.. tôi chĩ nghĩ
    đến Vinh.. lâu lâu thì quay sang nhìn mẹ và nghĩ rằng"
    "sau này con
    lớn,con sẽ lo cho mẹ"
    " Vẫn công việc nhặt hoa sứ đễ lo cho tôi từng bữa
    ăn..nhưng từ khi qen Vinh tôi đc ăn nhìu món ngon..ít khi về nhà ăn
    cơm...nhìu lần mẹ bão tôi "
    " sao con không ỡ nhà ăn cơm với mẹ..mẹ ăn
    một mình buồn lắm.."
    " Vì Vinh đang đợi tôi nên tôi trã lời nhanh rồi
    đi.."" Mẹ ăn đi.. con đi ăn vs Vinh rồi lát về con mua đồ ăn ngon cho
    mẹ.."
    " rồi tôi vội vã bõ đi.. đễ Mẹ một mình trong cái chồi này..Mẹ ăn
    mà nước mắt cứ rơi xuống làm mặn những hạt cơm..Ngày nào mẹ cũng ngồi
    chờ tôi.. Một hôm Vinh nói với tôi "
    " E có thễ cho anh tất cả chứ, Anh
    sẽ lấy e,hãy đi với anh"
    " Vinh rũ tôi cùng bỏ trốn..anh ấy sẻ gửi tiền
    lo cho mẹ tôi và sẽ xin ba mẹ cưới tôi..Tôi nge những lời đó cãm thấy
    rất vui..và rồi tôi đồng ý với anh tôi viết một vức thư cho Mẹ rồi biến
    mất...Mẹ tôi đã khóc rất nhìu, mẹ mỏi mòn chờ tôi về cứ ngồi chờ tôi
    dưới ánh đèn cốc mơ hồ và cái chồi đơn sơ...Trong những ngày đi cùng
    Vinh tôi rất vui vẽ..anh ấy lo lắng cho tôi..dẫn tôi đến những nơi tôi
    chưa từng đến..tôi qên đi ng mẹ già nua đang ỡ nhà chờ đợi tôi mòn
    mỏi..được khoảng một tháng...Vinh muốn tôi thuộc về anh ấy..và rồi cái
    trinh trắng mà hằng ngày mẹ vẫn thường nói với tôi và giờ tôi đã trao
    cho Vinh..Khi đã có được tôi rồi Vinh lại càng lo lắng cho tôi.. tôi cãm
    thấy rất vui và hạnh phúc...nhìu lần tôi đã nghĩ đến mẹ..có lẽ mẹ đã
    được ăn ngon và khỏe mạnh vì Vinh nói đã gửi tiền cho mẹ tôi..Một ngày
    nọ Vinh nói với tôi... "
    " Anh xin lỗi em.. Cha mẹ anh không chấp nhận
    một người Nghèo...Mình chia tay nha em.."
    " Tôi bàng hoàng nhìn
    anh...Nước mắt đau đớn tôi chãy ra từ trong tim.."
    "Anh nói vậy mà nghe
    được sao? bao lâu nay tôi đi theo anh.. mà giờ anh nói chia tay.Anh là
    đồ tồi.."" Trong lúc đó Vinh liền thay đỗi thái độ.."
    " Ai bão cô ngu..cô
    nghĩ tôi yêu cô hả..lúc đầu thấy cô khó đễ dụ dỗ nên tôi mới bày đủ trò
    để chiếm đc cái màng mõng đó thôi hahaha...vì lâu rồi tôi không đc ăn
    những món còn tem.."
    " Tôi đau đớn nhìn anh đầy căm phẫn..tôi hận anh xấu
    xương tủy..một thằng đàn ông tồi mà tôi đã đem lòng yêu thương..yêu anh
    tôi đã quên đi ng mẹ đang già đi và chờ đợi tôi... Anh quay lưng đi..
    rồi lại qay lại.."
    " Tôi qên nói với cô..số tiền tôi nói gữi mẹ cô
    đó..thật sự tôi ko có rãnh để gửi.. bù lại cô cũng ăn cũa tôi khá nhiều
    rồi..coi như có phần tiền mẹ mẹ cô trong đó..tôi cho cô tiền.. cô cho
    tôi cái màng mõng đó,nói ra cô cũng đâu có lỗ gì..mà cô nên về xem mẹ cô
    thế nào.. coi chừng bà ấy bị cô làm tức chết cũng nên..hahah"
    " Tôi phun
    nước bọt vào mặt anh "
    " Thằng khốn nạn..cút đi.."
    " Anh ta nhìn tôi
    nói.."" Tha cho cô..."
    " rồi bõ đi....Tôi chợt nhớ mẹ tôi.. người mẹ già
    cũa tôi..Tôi vội trỡ về tìm mẹ...sau một tháng tôi đi.. bước về đây nó
    vẫn còn nguyên vẹn..tôi nhanh chân chạy vào nhà.. nhìn thấy mẹ tôi.. mái
    tóc bạc trắng nằm trên giường và đắp chăn...đôi môi tím nhạt..tôi chạy
    lại ôm mẹ mừng rỡ...""
    Mẹ ơi..con về rồi..tỉnh dậy nhìn con đi..."
    "
    Nhưng sao mẹ không động đậy..sao mẹ cứ nằm im...tôi lây mẹ thật
    mạnh..tôi sờ mũi mẹ,tôi chợt giật mình.... hơi thỡ mẹ đâu rồi...tôi la
    to gào thét "
    " Mẹ ơi.. tĩnh dậy đi...con xin lỗi là con sai..xin lỗi
    mẹ..đừng rời bỏ con..."
    " Tôi khóc trong đau đớn,tuyệt vọng..trên tay mẹ
    cầm một tờ giấy...đó là một bức thư mà mẹ đã viết cho tôi...nét chữ lệch
    lạc run rẩy...đọc bức thư mà tim tôi cứ như nứt ra từng mãnh....
    Con gái của mẹ!!

    Mẹ rất nhớ con.sao con đi bõ mẹ vậy? con gái à mẹ đã nấu cơm cho con
    rồi đây..nhưng chờ mãi không thấy con về..sao con chỉ đễ võn vẹn một lá
    thứ với dòng chữ "" con đi rồi..mẹ giữ gìn sức khỏe.con yêu mẹ?"" có vậy
    thôi mà con đi rồi..con biết không lúc con còn nhỏ mẹ đã cực khỗ biết
    bao nhiêu đễ đi nhặt những bông hoa sứ về nuôi con từng bữa ăn ..nhưng
    mẹ không sợ cực..mẹ yêu con gái cũa mẹ..mẹ sẽ làm tất cã..con biết không
    cái cặp mẹ đã mua cho con là nhưng giọt máu cũa mẹ mẹ không có đủ tiền
    để mua vì thế mẹ đã đi hiến máu.nhưng bác sĩ thấy mẹ thiếu máu nhiều quá
    nên không cho mẹ hiến máu nữa.. mẹ đã năn nĩ rất nhiều và cuối cùng ông
    ta cũng cho mẹ làm.. và số tiền đó mẹ đã mua cho con gái mẹ cái cặp mà
    con thích nhất..từ nhõ con rất ngoan..con là tất cả cũa mẹ..Bây giờ con
    đã khôn lớn..Mẹ không thể chăm nôm con mãi được..Từ khi con đi mẹ đã chờ
    con...con không về là mẹ cũng không ăn uống gì..mẹ lo lắng cho con
    gáicũa mẹ..không biết con ra sao..con gái cũa mẹ có vui vẽ không..khi mẹ
    viết lá thư này là khi mẹ gần trút hơi thỡ cuối cùng..mẹ không thễ chờ
    con được nữa.. mẹ xin lỗi vì không thễ tiếp tục lo chon con..con gái cũa
    mẹ phải tự lo cho mình..mẹ đã thức trắng đêm suốt một tháng nay.. hôm
    nay mẹ xin con đc ngũ một lần..nhưng mẹ ngủ rồi mẹ sẽ không thức nữa..mẹ
    rất lo cho con gái cũa mẹ... con phải sống tốt...

    Mẹ yêu con.. con gái yêu cũa mẹ.. bữa cơm cuối cùng mẹ nấu cho con,con mau ăn đi nhé..!
    Tạm biệt con..

    Đọc hết lá thư.. tôi lại càng đau đớn.. Bấy lâu nay tôi đã vứt đi lòng
    hiếu thảo cũa một đứa con...Nhìn những thức ăn trên bàn đã nguội...tôi
    ngậm ngùi cầm bát cơm ăn...ăn trong sự tuyệt vọng...hối hận...Bầu trời
    đã xế chiều... và những chiều thế này mẹ vẫn ngồi chờ tôi.. cái dáng lôm
    khôm cũa mẹ vẫn in đậm trong trí nhớ tôi...Nếu một lần được nhìn thấy
    mẹ tươi cười...thì tôi đã mãn nguyện...tôi muốn ôm mẹ và một lần đc nói
    "" Con yêu mẹ""..Nhưng tôi sẽ không bao giờ có được..đó là cái giá cho
    những sai lầm cũa tôi..bài học cho những đứa con bất hiếu như
    tôi....Khoãng thời gian sau này tôi sẽ mãi sống trong hối hận...

    Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?


    <<-------------[I]--[L]--[O]-[V]--[E]--[B]--[3]------------->>
    Muốn thành côg phải qua nhiều thất bại
    £
    Sống ở đời có dại mới có khôn

      Hôm nay: Tue Dec 06, 2016 3:36 am