Anh
hay quên những điều em nói, anh bất cẩn làm mất món quà em tặng, anh
không dám nhìn thẳng vào mắt em,...nên em cứ gọi anh là đồ ngốc.
Ngốc
ạ, em còn nhớ đấy. Ngày ấy, em đề nghị chúng mình quen nhau lại, em
nhận ra vừa qua em đã có nhiều sai sót, và quan trọng là, em vẫn chưa
quên được anh. Em nhắn tin cho anh, em rất sợ, em sợ anh cười em, nên em
đã trốn, em bảo anh hãy suy nghĩ và trả lời em vào ngày mai. Anh biết
không, tối đó, em onl và thấy anh, anh hỏi em về chuyện lúc sáng, em xấu
hổ lắm, em khóc mất thôi nhưng anh đã không cười, anh nói anh cũng có
suy nghĩ giống em, anh cũng muốn quay lại, anh muốn ta cùng cho nhau một
cơ hội yêu lại từ đầu. Em vui lắm anh àh, mọi thứ như sáng bừng lên
trong mắt em. Anh còn nhớ chứ?
Nhưng
mà anh à, từ nay về sau, em không còn cơ hội nói yêu anh, không còn cơ
hội chúc anh ngủ ngon, không còn được ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn
mặt anh nữa rồi...
Sáng
ấy, em còn đi cạnh anh, chia sẽ những câu chuyện vui buồn với anh mà.
Àh không, trước đó khoảng 1 tiếng, em và anh còn nói chuyện vui vẽ lắm
cơ mà, em còn vẫy tay tạm biệt anh như mọi ngày mà, tại sao sau đó, anh
lại nói với em câu đó? Câu làm tan vỡ trái tim em đấy...
"Có đó không?"
"Có" - Anh đang muốn "8" gì với mình nhỉ? ^^
"Nói cái này em đừng khóc. Chia tay đi "
Anh còn nhớ không? Lúc trước:
"Anh muốn chia tay"
"..."
"...trong vài kiếp nữa hạnh phúc của anh mà sao anh bỏ được nà?"
"Em không thích giỡn như vậy đâu nhé"
"Thôi thôi đừng giận mà"
Anh hay đùa như vậy đấy, nên lần này em cũng nghĩ anh đùa...
Em bình thãn trả lời anh: "Why?"
"Anh thấy anh không quan tâm em được nhiều"
"Có gì đâu. Mọi thứ vẫn bình thường mà anh"
"Nhưng anh không thấy vui. Mình làm bạn bình thường nha.Đừng khóc nha"
Em gét lắm, em không thích anh đùa như thế
"Ừa, tuỳ"
"Ừhm, đừng khóc nha"
Anh biết em rất dễ khóc mà, sao lại bắt em không được khóc?
"Mà... anh nói thiệt hã?"
"Ừm, thiệt chứ không đùa"
"Ừa. Vậy... tạm biệt"
Em
cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng em nhớ rằng lúc nãy t còn
nói chuyện vui vẻ với nhau mà?? Em cũng chẳng hờn dỗi, ghen tuông gì anh
hết. Sao em lại để anh nói lời chia tay? Sao anh xoá sạch kỉ niệm của
chúng ta nhanh thế? Tại sao vậy anh?
Em
cũng ngốc mất rồi anh ạ, em đã để anh ra đi dễ dàng như thế... Tại sao
lúc đó em không níu anh lại, bảo anh đừng đi, đừng bỏ em. Em ngốc, em
khờ nhưng em yêu anh.
Mưa
rồi anh à, mưa biết em đang khóc nên đến khóc cùng em. Em ước được như
mưa, cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi những đau khổ, những mảnh vỡ trong
tim.
Dù
nói gì đi nữa, anh cũng không quay lại, anh đi rồi, đi là đi,... anh
không quay lại nữa. Dù em có khóc thế nào, anh cũng không quay lại nhìn
em. Anh mang theo nụ cười của em đi rồi. Ừa, em nói dối đấy, em vẫn cười
mà, em cười mà em không thấy vui, em gọi đó là nụ cười giả tạo. Thấy
anh cười, em cũng an tâm, anh vẫn tốt.
Mỗi
ngày lại như thế, bạn bè, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là em vừa mất 2
người thân: một người rất quan trọng với em và một người bạn. Người bạn
đó là anh đấy! Anh bảo làm bạn bè, ừh thì bạn bè, anh xem em là bạn,
nhưng em không thể nói chuyện với anh với danh nghĩa một người bạn đâu.
Làm sao em có thể làm bạn với người em yêu? Anh nói em phải làm sao đây?
Nhưng
mà, em mất anh rồi,mọi chuyện diễn ra nhanh quá anh ạ! Tối đó em còn mơ
thấy anh mà, sao h đây, ta không còn là của nhau nữa??... Đúng, không
phải mơ, là sự thật, giá như đây chỉ là mơ, giá như là như thế...
Anh!
Hạnh phúc nhé, em cũng sẽ hạnh phúc, hạnh phúc để anh yên lòng. Cô ngốc
ngày nào vẫn sẽ sống tốt. Em sẽ cố gắng, anh cũng vậy nhé. 5ting!
hay quên những điều em nói, anh bất cẩn làm mất món quà em tặng, anh
không dám nhìn thẳng vào mắt em,...nên em cứ gọi anh là đồ ngốc.
Ngốc
ạ, em còn nhớ đấy. Ngày ấy, em đề nghị chúng mình quen nhau lại, em
nhận ra vừa qua em đã có nhiều sai sót, và quan trọng là, em vẫn chưa
quên được anh. Em nhắn tin cho anh, em rất sợ, em sợ anh cười em, nên em
đã trốn, em bảo anh hãy suy nghĩ và trả lời em vào ngày mai. Anh biết
không, tối đó, em onl và thấy anh, anh hỏi em về chuyện lúc sáng, em xấu
hổ lắm, em khóc mất thôi nhưng anh đã không cười, anh nói anh cũng có
suy nghĩ giống em, anh cũng muốn quay lại, anh muốn ta cùng cho nhau một
cơ hội yêu lại từ đầu. Em vui lắm anh àh, mọi thứ như sáng bừng lên
trong mắt em. Anh còn nhớ chứ?
Nhưng
mà anh à, từ nay về sau, em không còn cơ hội nói yêu anh, không còn cơ
hội chúc anh ngủ ngon, không còn được ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn
mặt anh nữa rồi...
[You must be registered and logged in to see this image.]
Sáng
ấy, em còn đi cạnh anh, chia sẽ những câu chuyện vui buồn với anh mà.
Àh không, trước đó khoảng 1 tiếng, em và anh còn nói chuyện vui vẽ lắm
cơ mà, em còn vẫy tay tạm biệt anh như mọi ngày mà, tại sao sau đó, anh
lại nói với em câu đó? Câu làm tan vỡ trái tim em đấy...
"Có đó không?"
"Có" - Anh đang muốn "8" gì với mình nhỉ? ^^
"Nói cái này em đừng khóc. Chia tay đi "
Anh còn nhớ không? Lúc trước:
"Anh muốn chia tay"
"..."
"...trong vài kiếp nữa hạnh phúc của anh mà sao anh bỏ được nà?"
"Em không thích giỡn như vậy đâu nhé"
"Thôi thôi đừng giận mà"
Anh hay đùa như vậy đấy, nên lần này em cũng nghĩ anh đùa...
Em bình thãn trả lời anh: "Why?"
"Anh thấy anh không quan tâm em được nhiều"
"Có gì đâu. Mọi thứ vẫn bình thường mà anh"
"Nhưng anh không thấy vui. Mình làm bạn bình thường nha.Đừng khóc nha"
Em gét lắm, em không thích anh đùa như thế
"Ừa, tuỳ"
"Ừhm, đừng khóc nha"
Anh biết em rất dễ khóc mà, sao lại bắt em không được khóc?
"Mà... anh nói thiệt hã?"
"Ừm, thiệt chứ không đùa"
"Ừa. Vậy... tạm biệt"
[You must be registered and logged in to see this image.]
Em
cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng em nhớ rằng lúc nãy t còn
nói chuyện vui vẻ với nhau mà?? Em cũng chẳng hờn dỗi, ghen tuông gì anh
hết. Sao em lại để anh nói lời chia tay? Sao anh xoá sạch kỉ niệm của
chúng ta nhanh thế? Tại sao vậy anh?
Em
cũng ngốc mất rồi anh ạ, em đã để anh ra đi dễ dàng như thế... Tại sao
lúc đó em không níu anh lại, bảo anh đừng đi, đừng bỏ em. Em ngốc, em
khờ nhưng em yêu anh.
Mưa
rồi anh à, mưa biết em đang khóc nên đến khóc cùng em. Em ước được như
mưa, cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi những đau khổ, những mảnh vỡ trong
tim.
Dù
nói gì đi nữa, anh cũng không quay lại, anh đi rồi, đi là đi,... anh
không quay lại nữa. Dù em có khóc thế nào, anh cũng không quay lại nhìn
em. Anh mang theo nụ cười của em đi rồi. Ừa, em nói dối đấy, em vẫn cười
mà, em cười mà em không thấy vui, em gọi đó là nụ cười giả tạo. Thấy
anh cười, em cũng an tâm, anh vẫn tốt.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Mỗi
ngày lại như thế, bạn bè, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là em vừa mất 2
người thân: một người rất quan trọng với em và một người bạn. Người bạn
đó là anh đấy! Anh bảo làm bạn bè, ừh thì bạn bè, anh xem em là bạn,
nhưng em không thể nói chuyện với anh với danh nghĩa một người bạn đâu.
Làm sao em có thể làm bạn với người em yêu? Anh nói em phải làm sao đây?
Nhưng
mà, em mất anh rồi,mọi chuyện diễn ra nhanh quá anh ạ! Tối đó em còn mơ
thấy anh mà, sao h đây, ta không còn là của nhau nữa??... Đúng, không
phải mơ, là sự thật, giá như đây chỉ là mơ, giá như là như thế...
Anh!
Hạnh phúc nhé, em cũng sẽ hạnh phúc, hạnh phúc để anh yên lòng. Cô ngốc
ngày nào vẫn sẽ sống tốt. Em sẽ cố gắng, anh cũng vậy nhé. 5ting!
____________________________________________________________
"Đó là lần đầu tiên em thấy được làn môi run rẫy của anh
Anh sẽ thì thầm điều gì?
Vì sao anh lại chỉ mãi xem giờ như thế?
Những dự cảm đau buồn đều đúng, hệt như một khúc ca
Không thể nào, điều đó không phải là sự thực
Anh đã rời xa em thật rồi
Ngay cả cơ thể và trái tim của anh cũng đang dần bỏ em lại
Làm sao em biết được?
Làm ơn hãy nói cho em cách năm giữ đươc anh?
Xin anh đừng nói những lời đau đớn ấy
Sao anh lại muốn rời xa em?
Tâm hồn và trái tim em tan nát
Những giọt lệ đã tuôn rơi rồi
Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nói lời chia tay anh nhé
Dù có chuyện gi anh cũng đừng nói ra
Đừng nói với em lời tạm biệt ấy
***
Ngôn từ lạnh lùng và rệu rã của anh đang làm em gục xuống
Thế giới dường như cũng diệt vong
Những giọt nước mắt của em rơi xuống không ngừng
Sau khi chia tay ta sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa
Em yêu anh
Xin đừng rời xa người con gái đến chết vẫn chỉ yêu anh
Xin anh đừng nói những lời đau đớn ấy
Sao anh lại muốn rời xa em?
Tâm hồn và trái tim em tan nát
Những giọt lệ đã tuôn rơi rồi
Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nói lời chia tay anh nhé
Dù có chuyện gi anh cũng đừng nói ra
Đừng bắt em nghe lời tạm biệt ấy
Xin anh đừng đi
Chia tay là gì?? Em không hề biết
Nhưng nỗi buồn đang ôm dần lấy em
Vẫn còn rất nhiều câu chuyện, còn rất nhiều kỉ niệm
Nhưng trái tim em dường như nát vụn
Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nói lời tạm biệt
Dù có chuyện gi anh cũng đừng nói ra
Đừng nói với em lời tạm biệt ấy
...Đừng nói với em lời tạm biệt ấy..."
"Đó là lần đầu tiên em thấy được làn môi run rẫy của anh
Anh sẽ thì thầm điều gì?
Vì sao anh lại chỉ mãi xem giờ như thế?
Những dự cảm đau buồn đều đúng, hệt như một khúc ca
Không thể nào, điều đó không phải là sự thực
Anh đã rời xa em thật rồi
Ngay cả cơ thể và trái tim của anh cũng đang dần bỏ em lại
Làm sao em biết được?
Làm ơn hãy nói cho em cách năm giữ đươc anh?
Xin anh đừng nói những lời đau đớn ấy
Sao anh lại muốn rời xa em?
Tâm hồn và trái tim em tan nát
Những giọt lệ đã tuôn rơi rồi
Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nói lời chia tay anh nhé
Dù có chuyện gi anh cũng đừng nói ra
Đừng nói với em lời tạm biệt ấy
***
Ngôn từ lạnh lùng và rệu rã của anh đang làm em gục xuống
Thế giới dường như cũng diệt vong
Những giọt nước mắt của em rơi xuống không ngừng
Sau khi chia tay ta sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa
Em yêu anh
Xin đừng rời xa người con gái đến chết vẫn chỉ yêu anh
Xin anh đừng nói những lời đau đớn ấy
Sao anh lại muốn rời xa em?
Tâm hồn và trái tim em tan nát
Những giọt lệ đã tuôn rơi rồi
Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nói lời chia tay anh nhé
Dù có chuyện gi anh cũng đừng nói ra
Đừng bắt em nghe lời tạm biệt ấy
Xin anh đừng đi
Chia tay là gì?? Em không hề biết
Nhưng nỗi buồn đang ôm dần lấy em
Vẫn còn rất nhiều câu chuyện, còn rất nhiều kỉ niệm
Nhưng trái tim em dường như nát vụn
Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nói lời tạm biệt
Dù có chuyện gi anh cũng đừng nói ra
Đừng nói với em lời tạm biệt ấy
...Đừng nói với em lời tạm biệt ấy..."