Có lẽ, đã tồn tại một thứ
tình cảm như thế.
Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu…
Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng…
Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ...
Gần giống như tình yêu - Một tình yêu đi mượn
...
"Anh, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em…".
"Bỏ ư? Có yêu đâu mà bỏ. Chưa bao giờ ta yêu nhau em à, sao em phải sợ
điều đó chứ".
"Ừ nhỉ, có yêu đâu mà sợ… không yêu... và sẽ chẳng bao giờ yêu…".
Họ là hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và họ đến với nhau. Chẳng cần đến
một lý do và chẳng cần xác định. Không săm soi quá khứ và chẳng ngó ngàng đến
tương lai. Cũng không có chuyện yêu đương và càng không có
sự ràng buộc...
Chỉ biết rằng mỗi lúc buồn
chán, có tâm sự… hoặc mỗi lúc cô đơn, thấy não nùng… hay mỗi lúc
vấp ngã
và không thể tự đứng vững
với chính bản thân mình. Họ tìm đến nhau để mong một điểm tựa… mượn một chỗ dựa
tuy không mãi mãi nhưng lại vững chắc dù biết chỉ
tạm thời…
"Em… Anh buồn quá".
"Em biết! Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả. Em thương anh quá. Anh nói
đi, em giúp gì được cho anh?"
"Chẳng gì cả!
Đến đây, ngồi yên đấy và hãy ôm anh thôi…".
Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và
theo đuổi những mục đích khác biệt. Anh là một người
thuộc xã hội, đầy những tham vọng, sống từng trải và lăn lội với xó xỉnh cuộc
đời. Cô là một người thuộc công việc. Bận bịu giấy tờ nơi công sở và luôn bận
rộn giao tiếp với khách hàng... Chẳng ai nghĩ rằng họ lại quen nhau cả… và cũng
chẳng ai ngờ họ lại có thể đến với nhau như vậy. Nhưng tôi biết, vì tôi hiểu
tuy họ khác nhau hoàn toàn về cuộc sống. Nhưng họ lại có cùng chung một điểm
thật giống nhau... Họ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn -
một chỗ dựa tinh thần.
"Anh là cái sọt rác của em. Để mỗi khi em
buồn, em ném những tâm sự vào đấy".
"Vậy sao?".
"Uhm… Vậy còn anh, anh coi em là cái
gì?".
"Không phải bạn… Cũng chẳng phải tình
yêu".
"…"
"Nhưng đôi khi lại hơn cả tình yêu. Và ít nhiều thì anh cũng không coi em
như cái sọt rác. Mà anh coi em như một chỗ dựa, một điểm tựa duy nhất mà trong
anh cần có…".
"Anh…".
Trong rạp chiếu phim, họ ngồi gần nhau, cùng im lặng, mắt dõi nhìn về phía màn
chiếu… Có những cái liếc nhìn, nhưng rồi lại quay đi như chưa từng gặp gỡ. Anh
đứng dậy khẽ cúi mình gượng nói:
"Xin lỗi cô cho tôi ra nhờ một chút".
Cô mỉm cười, khép chân lại và để anh đi ra. "Bíp… Bíp…". Cô mở tin
nhắn, chẳng có gì ngoài một dấu ba chấm (…). Anh đi vào, cô thò chân ra như
muốn chặn anh lại. Anh khéo léo bước qua, ngồi xuống ghế và quay sang nói với
cô bạn gái bên cạnh:
"Em à, phim hôm nay… dường như không hay lắm".
Và như thế, cô một bên… và anh ngồi một bên… Còn một bên, là người anh yêu...
ngày đấy…
Nếu có thể đưa tay em nắm
Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời
Chẳng phải tình nhân, chẳng thành bè bạn
Anh là anh, em là em
thôi...
tình cảm như thế.
Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu…
Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng…
Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ...
Gần giống như tình yêu - Một tình yêu đi mượn
...
"Anh, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em…".
"Bỏ ư? Có yêu đâu mà bỏ. Chưa bao giờ ta yêu nhau em à, sao em phải sợ
điều đó chứ".
"Ừ nhỉ, có yêu đâu mà sợ… không yêu... và sẽ chẳng bao giờ yêu…".
Họ là hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và họ đến với nhau. Chẳng cần đến
một lý do và chẳng cần xác định. Không săm soi quá khứ và chẳng ngó ngàng đến
tương lai. Cũng không có chuyện yêu đương và càng không có
sự ràng buộc...
Chỉ biết rằng mỗi lúc buồn
chán, có tâm sự… hoặc mỗi lúc cô đơn, thấy não nùng… hay mỗi lúc
vấp ngã
và không thể tự đứng vững
với chính bản thân mình. Họ tìm đến nhau để mong một điểm tựa… mượn một chỗ dựa
tuy không mãi mãi nhưng lại vững chắc dù biết chỉ
tạm thời…
"Em… Anh buồn quá".
"Em biết! Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả. Em thương anh quá. Anh nói
đi, em giúp gì được cho anh?"
"Chẳng gì cả!
Đến đây, ngồi yên đấy và hãy ôm anh thôi…".
Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và
theo đuổi những mục đích khác biệt. Anh là một người
thuộc xã hội, đầy những tham vọng, sống từng trải và lăn lội với xó xỉnh cuộc
đời. Cô là một người thuộc công việc. Bận bịu giấy tờ nơi công sở và luôn bận
rộn giao tiếp với khách hàng... Chẳng ai nghĩ rằng họ lại quen nhau cả… và cũng
chẳng ai ngờ họ lại có thể đến với nhau như vậy. Nhưng tôi biết, vì tôi hiểu
tuy họ khác nhau hoàn toàn về cuộc sống. Nhưng họ lại có cùng chung một điểm
thật giống nhau... Họ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn -
một chỗ dựa tinh thần.
"Anh là cái sọt rác của em. Để mỗi khi em
buồn, em ném những tâm sự vào đấy".
"Vậy sao?".
"Uhm… Vậy còn anh, anh coi em là cái
gì?".
"Không phải bạn… Cũng chẳng phải tình
yêu".
"…"
"Nhưng đôi khi lại hơn cả tình yêu. Và ít nhiều thì anh cũng không coi em
như cái sọt rác. Mà anh coi em như một chỗ dựa, một điểm tựa duy nhất mà trong
anh cần có…".
"Anh…".
Trong rạp chiếu phim, họ ngồi gần nhau, cùng im lặng, mắt dõi nhìn về phía màn
chiếu… Có những cái liếc nhìn, nhưng rồi lại quay đi như chưa từng gặp gỡ. Anh
đứng dậy khẽ cúi mình gượng nói:
"Xin lỗi cô cho tôi ra nhờ một chút".
Cô mỉm cười, khép chân lại và để anh đi ra. "Bíp… Bíp…". Cô mở tin
nhắn, chẳng có gì ngoài một dấu ba chấm (…). Anh đi vào, cô thò chân ra như
muốn chặn anh lại. Anh khéo léo bước qua, ngồi xuống ghế và quay sang nói với
cô bạn gái bên cạnh:
"Em à, phim hôm nay… dường như không hay lắm".
Và như thế, cô một bên… và anh ngồi một bên… Còn một bên, là người anh yêu...
ngày đấy…
Nếu có thể đưa tay em nắm
Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời
Chẳng phải tình nhân, chẳng thành bè bạn
Anh là anh, em là em
thôi...