Nơi B3 Chia Sẻ!!!

::Chào mừng bạn đến 4rum lớp mình:::
Hãy cùng mình tạo một sân chơi lành mạnh nhé :">
Nơi B3 Chia Sẻ!!!

Nào cùng hòa nhịp nhé, cùng nhau xây dựng sân chơi cho lớp mình nào:)


    Tiếng nấc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Share

    phu.95
    ::Lớp Trưởng::
    ::Lớp Trưởng::

    Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 409
    Join date : 16/09/2011
    Age : 21
    Đến từ : TPHCM

    Tài sản
    Huy Chương::
    Pet:
    Đồ Chơi:

    Tiếng nấc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bài gửi by phu.95 on Tue Oct 11, 2011 11:22 pm

    Hức………….hức….
    Tiếng nó nất dài bên khe cửa trong 1 phòng
    bệnh viện nhỏ xíu nằm cuối dãy hành lang. Nó đã chuyển tới đây được vài
    ngày. Và rồi nó lại nhớ tới anh- người đã phá nát đời trinh nó.
    2
    năm trước, nó là 1 cô gái xinh đẹp và đỏm dáng. Nó quen anh tại 1 thư
    viện mà cả 2 thường xuyên tới thăm. Hẳn anh cũng yêu sách như nó. 2 năm
    thắm thoát trôi qua, nó như chìm trong giấc mộng của tình yêu và hạnh
    phúc, ở bên anh nó cảm thấy ấm áp và gần gũi vô cùng. Đêm trước ngày
    cưới, anh đã đòi hỏi nó, nó chỉ khẽ gật đầu. "Một cô gái bé nhỏ nằm trên
    người 1 chàng trai và cả 2 không còn mảnh vải che thân" – Nó đã lỡ trao
    cho anh mất rồi, cũng chỉ vì 1 phút nông nổi và bồng bột của nó.
    Sáng ấy, nó thức dậy trong sự ngỡ ngàng cùng với mảnh giấy đặt kế bên giường :
    "Em yêu à! Anh xin lỗi! 2 ta đã làm 1 chuyện thật ngốc nghếch và dại
    dột. Chúng mình hãy chia tay đi, anh không muốn cưới 1 người vợ mất
    trinh."
    "Đồ khốn! Anh coi tôi là hạng người gì? Tại ai mà tôi
    nên nỗi này? Thật trơ trẽn! Anh đã đòi hỏi tôi cơ mà! Anh muốn thế cơ
    mà! 2 năm yêu nhau thế là hết sao? Chỉ sau 1 đêm? Nực cười! Chỉ vì tôi
    quá yêu anh. Chỉ vì tôi muốn tôi sẽ là của anh mãi mãi…"
    Nó bật
    khóc. Khóc vì đau khổ. Khóc vì tuyệt vọng và khóc vì 1 thằng đàn ông đốn
    mạt. "Đồ hèn! Anh sợ trách nhiệm ư? Anh quen tôi chỉ để đùa vui thôi ư,
    2 năm qua? Hay anh coi tôi là hạng đàn bà dễ dãi?"
    Cả ngày, nó như người mất hồn. Tối đến, nó lại nhớ tới cảnh đêm qua, nó và anh ân ái trên giường. Nó lại khóc:
    - Alo! Nghe.
    - Là em.
    - Chuyện gì?
    - Chuyện hôm qua.
    - Rồi sao?
    - Anh… nên suy nghĩ lại.
    - Khỏi!
    - Tại…sao?
    - Thích.
    - Anh à…em…
    Tít…tít…tít…
    ……Anh đã tắt máy, để lại trong nó 1 sự xót xa đến mặn chát. Không hiểu
    sao nó lại chủ động gọi cho anh. Nó không muốn thế này. Nó muốn cầu xin
    anh cho nó cơ hội lần nữa: "làm lại từ đầu."
    Kể từ bây giờ nó tự
    hứa sẽ quyết định cuộc đời nó. Nó sẽ không cần anh. Và nó sẽ thay đổi.
    Nó sẽ cho lũ đàn ông biết thế nào là đau khổ, thế nào là bị bỏ rơi. "1
    lũ DOG"- Nó nhếch miệng.
    Nó bước vào 1 bar ban đêm và xin làm
    chân phục vụ. Nó không ngờ người ta lại nhận nó 1 cách nhanh chóng như
    thế. Nó đã tiếp xúc nhanh với môi trường ở đây. Chỉ sau 1 tháng, từ 1 cô
    bé ngây thơ trong trắng, đáng yêu, nó đã trở thành con đĩ không hơn
    không kém. Lúc trước, nó luôn xót xa cho những cô gái lầm đường lạc lối
    như nó. Vậy mà giờ đây nó lại ở trong hoàn cảnh này. Ai sẽ xót xa thay
    cho nó? Quả là đời có mấy ai biết được chữ ngờ. Khốn thật!
    "Ngày…tháng…Năm
    Hôm nay chỉ được 500k, ngủ với thằng chó già mệt vãi. Đã vậy vợ nó còn
    đến làm rùm beng, ai bảo không biết giữ chồng, giờ trách ai?"
    Cứ
    mỗi lần sau 1 vụ, nó lại phang vào cuốn nhật kí, lật từ đầu đến cuối
    cũng chỉ thấy có tiền và dục vọng. Nó đã thành 1 thứ cặn bã nhơ nhớt của
    xã hội mà có cho cũng chả ai thèm lấy, bèo nhèo như 1 cái giẻ rách. Và
    nhiều lần nó đã tự nghĩ mình như thế. Nó bây giờ còn đốn mạt hơn bất cứ
    hạng-người-gì. Nó đã sai và giờ nó đã nhận được hình phạt: "Mời cô theo
    chúng tôi về đồn cảnh sát"- Tiếng viên cảnh sát vang lên từ trong quán
    bar làm cả quán náo loạn hẳn lên.
    Chắp tay vào chiếc còng, bước
    theo sau là khuôn mặt xinh đẹp không có nét buồn. Mấy ngày sau, viên
    cảnh sát ấy lại đến và trao cho nó 1 bức thư màu trắng nhưng đã bị xé
    mác:
    Em yêu à. Là anh đây! Chắc bây giờ em đang rất hận anh. Hận
    vì anh đã rời xa em. Nhưng em à, anh ra đi cũng chỉ vì muốn tốt cho
    em……..

    ……… Từng giọt nước mắt cay xé như ai oán chảy dài trên
    bức thư. Nó đã khóc. Phải rồi, giờ thì nó đã hiểu, anh rời xa nó không
    phải vì khinh bỉ nó, mà vì anh rất yêu nó, mà vì anh đã giết người. Đấy
    chỉ là tai nạn. 2 đêm trước ngày cưới, cũng tức trước đêm nó trao thứ
    quý giá nhất cho anh, chỉ vì không kiềm chế được men rượu mà anh đã đẩy
    ngã nhân viên quầy bar từ trên sân thượng xuống ban công . Anh muốn ra
    đầu thú nhưng vì nó, anh không thể. Anh sợ nó đau khổ, sợ nó tủi cực mà
    sống vậy đến suốt đời. Anh biết cái tình cảm mà nó dành cho anh là cao
    thượng, là vĩnh cửu nhưng nó không thể vì anh mà bõ lỡ hạnh phúc của một
    con người. Rồi đây cảnh sát sẽ điều tra và anh sẽ không thoát tội, anh
    muốn có 1 lối thoát cho cái kết: ĐẦU THÚ. Nhưng anh không thể để mặt nó
    như vậy. Anh muốn là của nó, anh muốn được sống thêm 1 lần nữa. Sẽ thế
    thôi. Nó sẽ có 1 lần đau nhưng vô vàn lần hạnh phúc…
    Nhưng bức
    thư ấy đã gửi quá muộn màng, nó nấc òa lên trong sự hối hận đầy tuyệt
    vọng. Nó đã sai thật rồi sao? Tất cả mọi chuyện anh làm chỉ vì nó thôi
    sao? Ông trời thật biết trêu ngươi. Tưởng chừng như cái kết đóng lại sẽ
    mở ra 1 cái kết mới tối đẹp hơn, nhưng không, vài ngày sau, 1 cô bé có
    gương mặt xinh đẹp biết buồn được chuyển vào bệnh viện để điều trị căn
    bệnh của mình. Người ta nói cô bị nhiễm HIV…



    <<-------------[I]--[L]--[O]-[V]--[E]--[B]--[3]------------->>
    Muốn thành côg phải qua nhiều thất bại
    £
    Sống ở đời có dại mới có khôn

    Khách vi
    Khách viếng thăm

    Re: Tiếng nấc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bài gửi by Khách vi on Wed Oct 12, 2011 6:34 pm

    love phát huy nhé bấy bi chớp mắt

      Hôm nay: Sun Dec 11, 2016 11:09 am